Cổng thông tin điện tử trường PTDTBTTH Chua Ta

https://ptdtbtthchuata.pgddienbiendong.edu.vn


Tâm sự giáo viên vùng cao

Tâm sự người giáo viên vùng cao
Miền đất này, người ta gọi là thung lũng, vì bốn phía được bao bọc bởi trùng điệp những dãy núi hùng vĩ, hoang sơ. Từng khoảnh ruộng bậc thang thấp thoáng, chừng như lọt thỏm giữa những ngọn đồi, những ngôi nhà danh lấm tấm nâu vàng dải giác, những cung đường khúc khuỷu, dốc núi ngoằn ngoèo, dựng đứng… Mỗi khi hè đến, sim rừng trổ hoa tím biếc khắp các triền đồi.
IMG 20201123 154320
Tâm sự người giáo viên vùng cao
Miền đất này, người ta gọi là thung lũng, vì bốn phía được bao bọc bởi trùng điệp những dãy núi hùng vĩ, hoang sơ. Từng khoảnh ruộng bậc thang thấp thoáng, chừng như lọt thỏm giữa những ngọn đồi, những ngôi nhà danh lấm tấm nâu vàng dải giác, những cung đường khúc khuỷu, dốc núi ngoằn ngoèo, dựng đứng… Mỗi khi hè đến, sim rừng trổ hoa tím biếc khắp các triền đồi.
Thiên nhiên tuyệt đẹp cũng không lấp được những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống con người nơi đây.
Những năm đầu tiên tôi vào nghề, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Những tháng đông giá buốt, rồi đến mùa khô oi bức. Nhưng cô bé cậu bé trong trường của tôi bao giờ cũng chỉ có một tư thế ngồi. Đôi mắt trong veo của nó luôn khiến người ta xao xuyến. Tôi không kìm lòng được: “Sao con cứ chăm chăm nhìn vậy bé? Không nhất thiết vậy đâu. Con cứ thoải mái đi mà!”. Giọng các em bẽn lẽn: “Dạ, con phải chăm chú nghe đó cô. Con mà nhìn lung tung, lỡ sót lời cô giảng!”.
Tôi chợt nhận ra trong cái thung lũng giữa núi rừng, thầy cô giáo là cả bầu trời của con. Suốt những tháng ngày sau đó, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của các con như ánh mắt cô trò nhỏ năm nào, lòng tôi lại trào dâng xúc động.
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây